Song Song thấy buồn ngủ, cô vẫn như cũ hơi chút sợ hãi nhìn Tần Mặc sấy
tóc cho mình, căn bản không có phản ứng.
Chờ đến lần thứ hai tay của Tần Mặc nhẹ nhàng xen vào trong mái tóc
Tô Song Song, Tô Song Song mới cảm giác được có một luồng khí lạnh
chạy từ dưới chân của mình lên tới đỉnh đầu.
Rốt cục cô không nhịn được nữa mà ngửa đầu nhìn Tần Mặc, hỏi một
câu: "Tần Mặc, không phải anh bị kích thích tới mơ hồ chứ? Anh cảm thấy
có chỗ nào không thích hợp, nói với tôi, tôi đưa anh tới gặp bác sĩ, không
được tiếc tiền."
Tay của Tần Mặc ngừng một lát, lập tức duy trì nguyên trạng tiếp tục sấy
tóc cho Tô Song Song, tầm mắt của anh lại theo bản năng liếc mắt nhìn
quyển manga anh vừa để ở trên bàn kia.
Nhưng chỉ liếc nhìn qua một chút, anh thu tầm mắt lại, cúi đầu nhìn Tô
Song Song, không trả lời câu hỏi của cô.
Anh lại sấy khô tóc thêm một hồi, nhìn tóc Tô Song Song đã trở nên xoã
tung, Tần Mặc đứng dậy, ngồi lên chiếc ghế bên cạnh ban công, sấy tóc của
mình.
Tần Mặc bị ánh mắt này của Tô Song Song nhìn thực sự thấy không
thoải mái, anh suy nghĩ một chút, nói: "Tôi không thích mắc nợ người
khác, chăm sóc cô coi như trả tiền phòng."
Tô Song Song nghe được, lập tức thở phào nhẹ nhõm, Tần Mặc thấy
dáng vẻ của Tô Song Song như trút được gánh nặng, ngay lập tức, ánh mắt
lại lạnh hơn một phần, chỉ là anh vẫn như cũ ung dung thản nhiên sấy tóc
cho chính mình.
Tô Song Song vỗ vỗ ngực, làm dịu bớt trái tim bởi vì kinh sợ mà đập
bang bang, cô trực tiếp ngã người về sau, lọt vào trong cái chăn mềm mại.