Lúc trước cô nhận không ít ân huệ của Tần Mặc, còn hoàn thành tâm
nguyện, tham gia sáng tác Thục Tiên Truyện, cho nên lúc này thu nhận
người không có đồng nào Tần Mặc, cô cũng không cảm thấy có cái gì
không được, ngược lại thì còn nghĩ như vậy cũng coi là trả lại ân huệ của
anh.
Tô Song Song nhìn bóng lưng Tần Mặc, hơi nghiêng đầu, mắt lóe sáng
lên, cô luôn cảm thấy, Tần Mặc giống như cự long trên bầu trời rộng lớn, sẽ
không lao ngã xuống như thế.
Một ngày nào đó anh sẽ xông lên tận trời lần nữa, mà trước đó, cô giúp
anh cũng coi như trả ân huệ, chờ đến lúc anh bay lên lần nữa, cô cũng liền
có thể rút lui được rồi.
Tô Song Song nghĩ được như vậy có chút kích động, nhưng sau khi kích
động, chẳng biết tại sao trong lòng rất cô đơn.
Cô bĩu môi, lại đếm đếm tiền trong tay, mặc dù một mực cảnh cáo mình
và Tần Mặc khác nhau, nhưng Tô Song Song vẫn không nhịn được ngẩng
đầu liếc nhìn Tần Mặc.
Một ý tưởng kinh khủng đột nhiên xông lên đầu Tô Song Song: Nếu như
Tần Mặc cứ chán nản như vậy, hai người bọn họ có tính là người cùng một
thế giới hay không?! Vậy chẳng phải cô có thể tham lam suy nghĩ một chút
về Tần Mặc chứ?
Thế nhưng một giây kế tiếp, Tô Song Song bị ý tưởng này dọa sợ đến
mức lắc đầu liên tục, cô nuốt nước miếng, thận trọng liếc nhìn Tần Mặc,
thấy anh không xoay người lại, vội thở phào nhẹ nhõm.
Cô vỗ ngực mình, rất sợ Tần Mặc nhìn thấy nét mặt, đoán ra được ý nghĩ
trong lòng, nhất định cô sẽ bị tiểu cầm thú khinh bỉ cười nhạo, cô nghĩ lại
cũng chẳng còn mặt mũi nào gặp Tần Mặc rồi!