Lời này của Tần Mặc tuyệt đối chính là muốn an ủi Tô Song Song, để cô
không cần lo lắng về tiền, nhưng anh quên, tư tưởng mình và Tô Song Song
vốn không cùng đẳng cấp.
Sau khi Tô Song Song nghe lời này, trong lòng nghĩ: Nếu cô chứa chấp
Tần Mặc, nên giúp anh một chút tại thời điểm khó khăn nhất, cô trắng trợn
nói thiếu tiền như vậy, khẳng định kích thích đến lòng tự ái của tiểu cầm
thú.
Nhưng bây giờ tiểu cầm thú khó chịu, vẫn không thể rời đi, chỉ có thể
đáng thương cầu toàn nói một câu như vậy, Tô Song Song nghe cũng cảm
giác mình giống hệt địa chủ bỏ đá xuống giếng với Tần Mặc, quá ác độc!
Tần Mặc nhìn vẻ mặt biến hóa liên tục của Tô Song Song phía đối diện,
cuối cùng cô lại nhìn mình chằm chằm bằng cái ánh mắt tràn đầy thương
hại và đồng tình.
Nhất thời Tần Mặc thấy không được ổn lắm, anh không cần hỏi, cũng
biết chắc chắn Tô Song Song đã suy nghĩ nhiều, hơn nữa suy nghĩ này
khẳng định anh không hề muốn biết.
Tần Mặc quay đầu muốn bỏ qua tầm mắt đốt người của Tô Song Song,
đột nhiên anh quét qua quyển manhua bên cạnh, nhất thời một ý nghĩ xông
tới, anh quay đầu mở miệng nói: "Tiền, cô không cần buồn, lát nữa tôi tìm
một ít tranh vẽ đi làm thêm,chuyện cơm nước cũng không thành vấn đề."
Tô Song Song nghe vậy, nhất thời hiểu ra, cô đưa tay ra vỗ đầu mình,
một bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ, chân mày một mực nhíu mặt trong nháy
mắt giản ra.
"Đúng rồi! Tôi cũng có thể tìm tranh vẽ đi làm thêm."
Vừa nghĩ tới biện pháp kiếm tiền, thể xác lẫn tinh thần Tô Song Song
cũng thoải mái, sao cô lại quên, mình còn có một kỹ năng không lo chết