Tô Song Song nghe vậy, một bộ dạng bừng tỉnh hiểu ra, nhất thời nghĩ
thành, khả năng bây giờ của Tần Mặc không như trước, phỏng chừng tên
của anh đã nổi tiếng, cho nên vẫn khiêm tốn thì tốt hơn.
Tô Song Song vừa nghĩ tới chuyện đó có thể ẩn giấu nguy hiểm, vội
vàng nghiêm túc gật đầu: "Anh yên tâm, nhất định tôi không kêu lung tung
bên ngoài, đúng không, A Mặc?"
Lúc Tô Song Song nói chuyện, âm cuối kéo dài theo bản năng, lộ ra một
chút mềm mại dịu dàng, nghe hết sức thoải mái.
Trong nháy mắt Tần Mặc thư giãn không ít, anh gật nhẹ, quay đầu, tiếp
tục lau tóc của mình.
Tô Song Song ngâm củ cà rốt xong, muốn đi rửa mặt, dù khập khiễng,
thế nhưng hoạt động trong phạm vi nhỏ, cũng sẽ không sinh ra gánh nặng
quá lớn.
Hai người ăn canh xương củ cà rốt và cơm xong, Tô Song Song đổi một
bộ quần áo thoải mái, ngồi xếp bằng trên giường, suy nghĩ một chút bắt đầu
lục tung, tìm ra tất cả tiền tích góp của mình.
Tần Mặc ngồi trên ghế, quay lại, nhìn Tô Song Song đang làm việc, chỉ
chốc lát sau, trước mặt Tô Song Song có một đống tiền lẻ.
Tô Song Song tính toán một chút, vốn khuôn mặt nhỏ nhắn đang cười
híp mắt trong chốc lát sụp đổ, vì sao cô tìm khắp tất cả tiền giấu đi, chỉ có
một triệu bốn trăm hai mươi lăm nghìn?
Tô Song Song phóng mắt tới Tần Mặc vừa cho mình là đồ ngốc, nhất
thời cô có chút tuyệt vọng, một ít tiền này, bọn họ có thể sống đến tháng
sau cô được phát tiền lương?