Tô Song Song vội vàng quay đầu cầm điện thoại di động, nhìn vào ngày
tháng, một cái nhìn này, nhất thời cô muốn khóc, mới ngày mười lăm, ngày
mười mỗi tháng cô mới được phát tiền lương.
Tháng này vẫn là tháng mười, ba mươi mốt ngày, nói cách khác bọn họ
phải dựa vào chút tiền này sống hai mươi sáu ngày!
Tô Song Song lấy điện thoại ra, khó khăn tính thêm phép trừ đi hai trăm
nghìn tiền điện nước ga và ba trăm nghìn các loại chi phí khác, cũng chỉ
còn lại gần một triệu .
Nhất thời Tô Song Song cảm thấy sụp đổ, cả người cứng đơ trên giường,
ủ rũ không có tinh thần, cô lộ ra vẻ tuyệt vọng nhìn đống tiền trước mặt,
chân mày cũng nhíu lại theo.
Nếu như nói một mình cô, gần một triệu, nhịn ăn nhịn xài một chút, hẳn
là đủ rồi, nhưng ở đây còn có tiểu cầm thú, cho tới bây giờ cô vẫn chưa
từng chi tiêu kiểu này, chẳng biết gần một triệu có đủ hai người ăn hay
không.
Tần Mặc nhìn dáng vẻ cau mày của Tô Song Song, anh cúi đầu xuống,
đảo mắt một chút, nghĩ được biện pháp, cho Tô Song Song một chút tiền,
để cô đừng buồn như vậy, nhưng vẫn không thể làm cô cảm thấy mình có
năng lực tự thuê phòng ở.
Mặc dù Tô Song Song tương đối ngốc, suy nghĩ đơn giản, nhưng cô
cũng không đến nỗi, cho số tiền này thế nào, anh còn phải suy nghĩ lại,
không chừng còn phải hỏi quân sư quạt mo Bạch Tiêu.
"Tôi ăn không nhiều." Tần Mặc ngẩng đầu lên, định an ủi Tô Song Song
một câu, nào biết Tô Song Song nghe lời này, vốn là khuôn mặt nhỏ nhắn
đang nhăn tít nhất thời lộ ra vẻ áy náy.