Tần Mặc ngồi trên ghế, đối với kỹ năng nói lung tung thường xuyên của
Tô Song Song đã có sức miễn dịch.
Anh rất lạnh nhạt xoay đầu lại, nhìn Tô Song Song, một bộ nhìn người
ngu ngốc, anh đổi tay, tiếp tục lau tóc, không đếm xỉa tới cô phun ra một
câu: "Lần đầu tôi nghe nói đi ra từ phòng tắm phải gõ cửa."
"..." Tô Song Song dự định bỏ qua đề tài này, cô đi xuống giường, khập
khiễng tới phòng bếp, trong nháy mắt mở tủ lạnh, Tô Song Song lục soát
trên dưới xong không thể không bi thương nhận ra sự thật.
Tô Song Song lấy ra củ cà rốt duy nhất có thể ăn, quơ quơ trước mặt Tần
Mặc, mang theo sự lấy lòng nói: "Hay chúng ta ăn canh cà rốt?"
Mặc dù Tần Mặc ăn rất kén chọn, nhưng bây giờ không có điều kiện,
cũng không cần phải đặc biệt kiểu cách, anh gật đầu một cái, tiếp tục lau
tóc của mình.
Dường như Tô Song Song nhớ tới nơi đó không đúng lắm, lại mở cửa tủ
lạnh ra, nhìn lướt qua tầng đông lạnh.
Rốt cuộc cô cũng nhớ tới chỗ nào không đúng, ngẩng đầu hỏi Tần Mặc:
"Tần Mặc, anh làm cháo trứng muối thịt nạc không còn dư lại chút thịt
sao?"
Tần Mặc quay đầu nhìn Tô Song Song, tùy ý tựa chân vào giường, anh
như vậy lộ ra một chút lười biếng, trái ngược hoàn toàn với vẻ lạnh lùng
thường ngày.
"Gọi tôi A Mặc." Tần Mặc nói xong, nhìn vẻ mặt đầy kinh ngạc của Tô
Song Song, lại nói thêm một câu: "Bây giờ tôi không muốn để người ta biết
mình là Tần Mặc."