“Tôi…” Tô Song Song cúi đầu, đảo con mắt, hít vào một hơi thật sâu,
mạnh mẽ quay đầu nhìn thẳng vào hai mắt của anh, lúc này đã không thể
lùi bước.
“Tần Mặc, tôi biết chỉ số EQ của anh không cao, nhưng anh cũng phải rõ
ràng là, tôi cũng là con gái! Con gái! Anh không thể tùy tiện nói là muốn
cưới tôi, làm hôn lễ hay gì đó, tôi sẽ… tôi sẽ thật sự…”
Tô Song Song nói xong giống như quả bóng cao su bị xì hơi, lại ủ rũ, cúi
đầu nhìn tay mình, có chút hoảng hốt và chột dạ xoắn xít đầu ngón tay của
mình.
Tần Mặc vươn tay, ngón tay thon dài lạnh lẽo nắm lấy cằm nhỏ của cô,
khiến cô phải nhìn anh, Tần Mặc nhìn kỹ hai mắt của cô, ánh mắt vô cùng
chân thành.
“Cho tới bây giờ tôi đều không hề vui đùa, nói cưới em thì chính là
muốn cưới em.”
Ầm Ầm Ầm! Trái tim của Tô Song Song lại bắt đầu nảy loạn lên, giống
như phát bệnh mà không nghe lời cô, cô cố gắng điều chỉnh hô hấp của
mình, nhưng lại như cũ không thể kiềm chế được thở dốc ra ngoài.
Tô Song Song phản ứng lại, sợ tới mức hô lên một tiếng: “Anh muốn kết
hôn với tôi?”
Tần Mặc gật gật đầu, sau đó buông tay ra, đứng thẳng người, đi ra đằng
sau đẩy xe lăn cho cô trở về, Tô Song Song phản ứng lại trong chốc lát, xác
định là Tần Mặc vừa mới gật đầu.
Cô quay đầu nhìn Tần Mặc, theo bản năng đã nghĩ muốn trốn tránh vấn
đề này, theo bản năng liền thay đổi đề tài, run rẩy hỏi: “Đi… đi đâu vậy?”