kiểu công chúa, Tần Mặc vừa buông tay, Tô Song Song còn chưa kịp chạy
trốn, đã bị anh ôm ngang người bế lên.
Tô Song Song vội vàng giả chết đến cùng, cũng không mở mắt, không
động đậy, cũng không nói gì hết.
Tần Mặc cúi đầu nhìn thoáng qua Tô Song Song, thở phào nhẹ nhõm,
ôm cô đi về phía chiếc xe lăn, sau đó thả cô xuống.
Tô Song Song vừa muốn đứng dậy chạy trốn, mới vươn người một chút
lại có thể đụng vào trong lòng Tần Mặc, mà miệng nhỏ của cô lại thật khéo
dán lên trán của anh.
Tô Song Song sợ đến mức hơi ngửa người về phía sau, ngã vào trên xe
lăn, tay trái còn mân mê môi của mình, nhìn Tần Mặc đang nửa ngồi nửa
quỳ trước mặt cô, chỉ kém nước dùng tay tát mình một cái để chứng minh
là không phải bản thân đang nằm mơ.
Cô vừa mới làm cái gì! Cô lại có thể hôn Tần Mặc!
Tần Mặc cảm nhận xúc cảm mềm mại của môi cô, cũng sửng sốt một
phen, thế nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, hai tay anh chống lên hai bên
tay cầm của chiếc xe lăn, đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm Tô Song Song,
khiến cô không còn đường nào để chạy.
“Vì sao em lại nổi?” Tần Mặc nhận thấy Tô Song Song đang có thái độ
đối nghịch với anh, nhưng là cũng cảm nhận được hình như cô đang cố
gắng trốn tránh gì đó.
Anh muốn ép Tô Song Song nói ra hết những suy nghĩ trong lòng mình,
hoặc là để cô thấy rõ được lòng của anh, nhưng là lời nói của anh lại không
khéo, mới mở miệng đã không phải là một mở đầu tốt đẹp.