“Cảm ơn! Cảm ơn!” Tô Song Song nghe các bác gái nói, từng người một
đều chân thành chúc mừng từ đáy lòng, chỉ có thể nghiêm mặt kéo ra một
nụ cười nói lời cảm ơn lại.
Đợi đến khi Tô Song Song đi ra khỏi chợ, cô nhìn quang cảnh tươi đẹp ở
bên ngoài, liền cảm giác được chính mình vẫn còn sống đúng là một kỳ
tích.
Chẳng qua cô lập tức nhớ đến một chuyện rất quan trọng, hai tay cô liền
chống vào xe lăn mà đứng lên, mạnh mẽ xoay người nhìn Tần Mặc.
Vốn dĩ cô đang hùng hổ chống lại cặp mắt lạnh lẽo của anh, lại không
biết vì điều gì, nô tính của cô lại dậy lên, trong nháy mắt liền ủ rũ.
Tô Song Song mím môi, nhìn Tần Mặc, cậy mạnh hỏi một câu: “Anh
vừa mới nói hôn lễ gì vậy, đến lúc đó làm sao giải thích với các bác gái ấy
được.”
Tần Mặc nhìn thoáng qua Tô Song Song, dáng vẻ chẳng hiểu ra sao:
“Nếu em nói tôi là người đàn ông của em, tôi cũng không có vợ, vậy thì
cưới em có sao đâu.”
Tô Song Song sửng sốt, ngơ ngác nhìn Tần Mặc, đầu óc của cô thế nào
lại đột nhiên xoắn xít lại, xoay sở không kịp? Cô há miệng thở dốc, rất
muốn hỏi một câu, câu này có thể tính là anh đang cầu hôn tôi không?
Nhưng là cô lại tinh tế loại bỏ những lời này của Tần Mặc ra khỏi đầu,
liền cảm thấy không đúng, cảm tình như thế không phải là đang bố thí cho
cô sao, vẫn là đang đụng chạm đến cô! Hai người độc thân thì nên ở cùng
một chỗ!
Tô Song Song không có tính tình như thế, cũng không thích mang loại
chuyện cả đời này ra nói đùa, cô liếc mắt nhìn Tần Mặc một cái, trong mắt
liền hiện lên một ít tủi thân.