Ngay cả khuôn mặt lạnh lùng của Tần Mặc cũng lộ vẻ giật mình, chẳng
qua ngay sau đó anh lại khôi phục bộ dạng mặt than, chỉ là đuôi lông mày
nơi khóe mắt lại lộ ra một chút tình cảm ấm áp.
Thực ra sau khi Tô Song Song hét lên xong thì cô đã hối hận, nhưng mà
cô biết nếu cứ để mặc cho các bác gái tiếp tục tra hỏi Tần Mặc lớn như vậy,
thì cô thật sự xong rồi.
Tuy rằng hiện nay nét mặt Tần Mặc rất "Ngoan ngoãn", thế nhưng Tô
Song Song vẫn rất sợ sẽ kích thích anh, nếu không cẩn thận khiến cho anh
không kềm chế được, cô sẽ không thể không sống yên lành được nữa.
Bốn phía chỉ im lặng trong vòng một phút, Tần Mặc không hề nóng nảy,
các ông các bác gái đã bắt đầu vội vàng, giọng nói so với vừa rồi còn lớn
hơn, lúc này tất cả đều hướng về phía Tô Song Song.
"Tiểu Tô àh! Cháu đã đến tuổi rồi sao?" (Lin: Ý là đã kết hôn rồi hả.)
"Song Song à! Cháu làm tiệc cưới khi nào! Sao lại không mời ông đi!
Ông mang tặng cháu hai con cá! Bảo đảm tươi sốt nhất!"
". . ."
Tô Song Song chỉ cảm thấy đầu của mình kêu ong ong, thế nhưng trái
tim lại rất ấm áp, cô ngẩng đầu muốn cười với các ông các bác gái nét mặt
quan tâm vội vàng đang đứng ở xung quanh, thế nhưng tâm tình lại quá
phức tạp, nụ cười này quả thực so với khóc còn khó coi hơn.
Bây giờ cô lại càng hối hận hơn nữa, cô có thể nói là mình nói láo có
được hay không, các ông các bác ở đây có thể tha cho cô chứ?
"Cô ấy có thai, ồn ào sẽ không dễ chịu, xin . . . im lặng" Tần Mặc không
có thói quen nói từ xin mời, hơi dừng một chút, mới tiếp tục nói.