Cô giúp các bác gái rảnh rỗi trong chợ có tình yêu của mình, từ việc mua
thức ăn giúp bà Thái, giới thiệu thành công cho một đôi, bởi vậy các bác
gái ở đây, ai còn độc thân đều chen chúc tới đây.
Không biết từ khi nào, ở phía này, cuộc vận động nên vợ nên chồng dần
dần từ đơn giản, trở nên phức tạp vô cùng, các bác gái đều âm thầm cạnh
tranh với nhau.
Chỉ số khủng bố khiến cho nam nữ độc thân cũng không dám đến nơi
đây ăn sáng hay mua thức ăn, mà bây giờ Tô Song Song còn đang là nghiên
cứu sinh, muốn giúp các bác ở đây thì xem ra tuổi cô còn quá nhỏ, nên giơ
cao đánh khẽ buông tha cho cô.
Cho nên Tô Song Song không sợ hãi mà đến nơi này mua thức ăn, quên
rằng ở trong chợ còn tồn tại một nghề phụ vô cùng kinh khủng.
Bởi vì bác gái đã phá vỡ sự cân bằng ngắn ngủi, bác gái khác gặp Tần
Mặc, tuy rằng bộ dáng hơi lạnh lẽo, nhưng lại không nói gì, một đám đều tụ
lại đây, năm mồm bảy miệng bắt đầu hỏi thăm.
Tô Song Song ngồi trên xe lăn, nghe bảy cô tám bà bắt đầu điều tra hộ
khẩu của Tần Mặc, cô ngẩng mặt cẩn thận nhìn qua sắc mặt của Tần Mặc.
Khi nhìn thấy Tần Mặc cau mày, vẻ mặt cực kỳ kém, Tô Song Song cảm
giác trái tim nhỏ bé của mình cũng muốn tan nát rồi.
Cô nhìn các bác gái vây quanh mồm năm miệng mười, quyết tâm, trực
tiếp ôm lấy lỗ tai hét lên một tiếng: "Bà bác, đây là chồng của cháu! Đừng
hỏi nữa!"
"!" Bốn phía vốn đang ồn ào huyên náo trong nháy mắt yên tĩnh lại, các
ông các bà tất cả đều nhìn chằm chằm vào Tô Song Song, bề ngoài đều như
bị khiếp sợ.