không thành công, ngược lại còn khiến bản thân anh trở thành người mắc
bệnh thần kinh trong mắt Tô Song Song!
“Nói nhầm.” Tần Mặc cắn răng phun ra hai chữ này, tiếp tục đẩy xe lăn
đi ra ngoài, nhìn hai lối rẽ trước mặt, cúi đầu nhìn lướt qua Tô Song Song.
Tô Song Song cảm nhận được ánh mắt băng hàn lạnh lẽo của Tần Mặc
đang híp lại nhìn mình, cả người liền run lên, giống như là người bị bệnh
tật đang rất thống khổ trong nháy mắt liền sống lại, không phải là cô có
khuynh hướng tự ngược mà là khuôn mặt của anh vốn dĩ đã khó gần, lạnh
lẽo như thế, cầm thú là không có tình thương, một ngày kia liền bị người đó
làm ra một hành động như thế, không bị hù chết đã là rất may mắn rồi.
Tần Mặc thấy Tô Song Song lại có thể lộ ra biểu cảm như trút được gánh
nặng như vậy, cảm xúc trong lòng càng thấp hơn, giọng điệu liền lạnh hơn
một chút: “Bên kia à?”
Tô Song Song thấy giọng điệu của anh khôi phục lại như bình thường,
rốt cuộc cả người cô cũng thả lỏng dần, liên vội vàng vươn tay chỉ về phía
bên phải nói: “Cứ đi đi, sau đó rẽ phải, là đến chợ rồi.”
Tô Song Song vốn nghĩ bọn họ như vậy là đã xem như vô cùng khiêm
tốn, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ đến, lúc Tần Mặc đẩy cô đi vào chợ,
hai người liền lập tức trở thành tiêu điểm bàn tán của các bác gái trong chợ.
Hơn nữa, lúc Tô Song Song kinh sợ lắc đầu nói Tần Mặc ở đằng sau
không phải là bạn trai của mình, trong nháy mắt bọn họ lại bị một đám các
bác gái đi chợ vây quanh.