thương tội nghiệp ngẩng đầu nhìn Tần Mặc.
“Đại ca ơi! Anh mua thịt ở đó sao! Anh không thấy được thịt ở đó toàn là
đồ hư hỏng à!” Thịt heo và rau dưa ở trong siêu thị đó thường xuyên bị ế,
không thể bán ra ngoài được, toàn để qua mấy ngày liền, chỉ có thể lừa dối
những người ngu ngốc như Tần Mặc.
“tươi mới.” Tần Mặc không hề nghĩ ngợi liền nói ra miệng, dù sao cháo
kia cũng không phải do anh làm, mà là do đầu bếp nhà anh làm.
Nhưng là Tần Mặc không thể để cho Tô Song Song biết, nếu không
chuyện anh phá sản cũng sẽ bị lộ ra.
Tô Song Song không phải người có tính cách muốn đào bởi tận gốc rễ,
ăn một bữa cháo mà thịt bị hỏng cũng không có vấn đề gì.
Nhưng là cô lại cảm thấy thái độ của Tần Mặc hôm nay có chút khác lạ,
cho nên vẫn níu lấy không dứt ra: “Làm sao anh biết được, đến chợ anh
cũng chưa từng đi…”
Đột nhiên, Tần Mặc tiến lên một bước, hai tay đặt trên người Tô Song
Song, tạo thành tư thế bao lấy cô vào tủ phòng bếp, để cô núp vào trong
lòng anh.
Tô Song Song sợ tới mức lập tức câm miệng lại, hơi ngửa đầu, trừng mắt
thật to nhìn anh, dáng vẻ vô cùng hoảng sợ.
“Còn nói nhiều nữa, tôi hôn em bây giờ.” Tần Mặc nói xong lời này, trực
tiếp thu lại tay của mình, lui về phía sau một bước, để lại Tô Song Song với
tiếng hét chói tai, xoay người đi về phía đối diện.
Tô Song Song máy móc quay đầu nhìn về phía Tần Mặc, cô vươn tay sờ
trán của mình, không hề phát sốt! Nhưng vừa vặn lúc nãy sao lại xuất hiện
ảo giác, chẳng lẽ sự thật là như vậy?