Tô Song Song sợ đến mức ngay lập tức lấy lại tinh thần, lui về phía sau
một bước, tựa vào tủ phòng bếp ở bên cạnh, lắc lắc đầu: “Chân tôi không
sao rồi, nhưng là A Mặc, nếu anh thật sự ôm tôi đi mua thức ăn, thì thật sự
sẽ có chuyện đó!”
Tô Song Song nghĩ đến các thím đi mua đồ ngoài chợ, nhìn thấy cô bị
một người đàn ông ôm, còn là một người đàn ông đẹp trai như vậy, đoán
rằng tối này cô sẽ trở thành đầu đề mà cả cả chợ bàn tán.
Cô cũng không muốn ở phía trên như thế đâu.
“Ừhm?” Tần Mặc hừ ra một tiếng bằng âm mũi, rõ ràng không quá để ý
đến hành vi của cô.
“Cái kia… A Mặc! Chúng ta phải đi mua đồ ăn, anh có thấy ai bị ôm đi
mua đồ ăn chưa?” Tô Song Song không dám kích thích Tần Mặc, chỉ có thể
dằn lại tính tình của mình, kiên nhẫn cẩn thận giải thích với anh.
Tần Mặc hơi lệch đầu một chút, nhìn Tô Song Song, sau đó lông mày
liền nhíu lại một phen, anh im lặng một chút sau đó mới mở miệng nói:
“Tôi không mua đồ ăn bao giờ.”
Vả mặt của Tô Song Song vô cùng kinh ngạc, nhìn Tần Mặc, cau mày
hỏi một câu: “Vậy cháo trứng thịt nạc từ đâu mà có?”
“Mua đồ ở dưới siêu thị.” Tần Mặc đi qua siêu thị đó, không lớn, bên
trong có bán thịt và mấy loại rau dưa bình thường, cực kỳ thuận tiện, cho
nên liền nói dối, mặt không đỏ, tim không đập nhanh.
“A?” Tô Song Song theo bản năng che bụng mình, vẻ mặt vô cùng thống
khổ, cô nhìn Tần Mặc, cố gắng không nói gì.
“Làm sao vậy?” Tần Mặc còn tưởng rằng Tô Song Song bị đau bụng,
vươn tay đỡ lấy cô, Tô Song Song lắc đầu, mím môi, dáng vẻ vô cùng đáng