mình để gặp Bạch Tiêu, cô liền trở nên không đúng, dương như vô cùng…
dung túng cho anh?
Suy nghĩ đến cái từ dung túng này, Tần Mặc không thể kiềm chế nổi run
rẩy một phen, anh quay đầu nhìn thoáng qua Tô Song Song, xoay người
tiếp tục đi về phía trước.
Chỉ là đột nhiên, trong đôi mắt đào hoa của anh lại lộ ra một loại sắc màu
băng lạnh, hiện tại trong lòng anh đang nghĩ: có vẻ thật sự là Bạch Tiêu đã
nói gì đó không nên nói với Tô Song Song.
Hừ, tháng ngày tốt đẹp của Bạch Tiêu có vẻ sắp hết rồi, có thể anh sẽ
phải đến Châu Phi để khảo sát nghiệp vụ.
Tần Mặc vừa vào toi let, Tô Song Song nhẹ nhàng thở ra, cô vỗ vỗ
giường, đứng lên, cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, cảm thấy không
cần phải thay đổi.
Cô vươn tay phải ra, tóm lấy tóc mình, vuốt vuốt vài cái, khập khiễng đi
tới ngưỡng cửa, lúc đến ngưỡng cửa nhà tắm, vừa lúc Tần Mặc cũng vừa
thay xong quần áo đi ra ngoài.
Cả người anh mặc một bộ quần áo màu đen, nổi bật lên làn da trẳng nõn
của anh, cả người tăng thêm một phần nho nhã, ít đi một phần bá đạo, Tô
Song Song nhìn có chút bần thần.
Trong lòng đang yên lặng châm chọc anh: “Tiểu cầm thú sao lại có dáng
vẻ đẹp trai như vậy? Thật sự là ông trời không có mắt! Khiến người ta ghen
tỵ muốn chết!
Tần Mặc nhìn thoáng qua Tô Song Song, theo bản năng bước chân trái
lên, trực tiếp cúi người, gióng như từ trước đến giờ, ôm lấy người cô.