Cô rất muốn không thừa nhận, dù sao cô cũng đâu có nhìn thấy bất cứ
thứ gì! Nhưng là lại cảm thấy làm người không thể vô sỉ như thế, liền gật
đầu, coi như rất không phục mới gật đầu.
“Ừ! Vậy bây giờ em phụ trách đi!” Tần Mặc rất tự nhiên nói ra, giống
như tùy ý.
Tô Song Song đưa ngón tay chỉ vào mình, vừa chỉ vào Tần Mặc, lúc này
cô đang trợn mắt há hốc mồm, đưa tay xoa xoa lỗ tai của mình, chắc chắn
lỗ tai của cô không có vấn đề gì, liền ngoắc ngoắc nhìn vẻ mặtTần Mặc.
“Tôi phụ trách?” Cô không quá chắc chắn lặp lại một lần, vẻ mặt hết sức
xoắn xít và khó tưởng tượng nổi.
Tần Mặc gật đầu một cái, trực tiếp đánh nát sự mong đợi của Tô Song
Song, rất khẳng định, hơn nữa, vẻ mặt chân chính nói là anh không hề đùa,
anh rất nghiêm túc.
Tô Song Song cười khan hai tiếng, thưởng cho Tần Mặc hai chữ: “Ha
ha!” Ngay sau đó, Tô Song Song cố gắng đè nén tâm tình đang muốn bộc
phát, cô hít một hơi thật sâu, trong lòng mình như tăng thêm lửa đốt.
“Anh không phải là đàn ông sao! Tôi nhìn một chút thì có sao, lại nói cái
gì tôi cũng không thấy, anh cũng không bị mất gì, tôi cũng không sờ soạng
anh, lại không làm gì anh, gánh vác trách nhiệm gì đây...”
Tô Song Song nhìn chằm chằm Tần Mặc, nhìn hình bóng của mình được
phản chiếu trong đôi mắt anh, cảm giác đôi mắt kia ngày càng thâm trầm,
Tô Song Song lại bắt đầu cảm thấy chột dạ, liền đứng lên, âm thanh dần
dần mất đi khí thế, càng ngày càng nhỏ hơn.
“Không sờ qua?” Tần Mặc nhàn nhạt hỏi, sau đó đưa tay ra kéo lại cánh
tay của Tô Song Song, thả ở trên mặt mình: “Sờ.”