Tô Song Song chạm tay vào gò má lạnh như băng của anh, có chút kinh
ngạc, còn chưa kịp phản ứng, liền rụt tay lại, Tần Mặc liền mở miệng tiếp:
“Không hôn qua?”
Giọng nói của Tần Mặc hết sức trầm thấp, Tô Song Song nghe xong, đột
nhiên trái tim lại nảy lên một nhịp.
Cô hút vào một hơi, mới vừa muốn thu tay lại rồi chạy trốn, một tay khác
của Tần Mặc đã bấu vào sau gáy của cô, ngay sau đó anh trực tiếp cúi
người, nhẹ nhàng hôn một cái lên chiếc miệng nhỏ nõn nà của cô.
Tô Song Song kinh ngạc trợn to cả hai mắt, gắt gao nhìn anh, cho đến
khi hơi lạnh từ môi mỏng rời khỏi miệng của cô, tay víu đằng sau gáy cô
cũng thả ra, cô cũng vẫn chưa phản ứng kịp.
Một tay của Tần Mặc cắm vào trong túi quần của mình, trong mắt có một
loại cảm xúc mà Tô Song Song không hiểu, lộ ra một chút nóng bỏng, môi
anh khẽ mấp máy, bình tĩnh nói ra ba chữ: “Hôn qua rồi.”
Tô Song Song nghe thấy tiếng anh, vội vàng đưa tay ra che miệng của
mình, trong nháy mắt, khuôn mặt như sắp phát nổ, chợt lùi về phía sau mấy
bước, cho đến lúc tựa vào tủ nhà bếp thì mới dừng lại.
Cô trốn tránh ánh mắt của Tần Mặc, nhanh chóng cúi đầu xuống, trong
mắt lóe lên, tim đập rộn ràng, một cái tay khác của cô còn đặt lên trước
ngực mình, cảm thụ được lồng ngực lên cuống dồn dập, đầu óc vô cùng
hỗn loạn, vốn không có cách nào để tỉnh táo lại.
“Có thể?” Tần Mặc nói xong liền quay người đi đến tủ đầu giường tìm sổ
hộ khẩu, Tô Song Song vội vàng tiến lên một bước, kéo lấy tay anh.
Tần Mặc quay đầu nhìn cô, chờ đợi cô mở miệng, Tần Mặc cũng không
muốn bức bách cô, nhưng hôm nay anh muốn cố gắng hết sức có thể để cô
không thể trốn tránh mối quan hệ giữa anh và cô nữa.