Tần Mặc phát hiện cô không hề từ chối anh, đôi mắt lạnh băng chèn lên
một chút ấm áp, lại lắc đầu một cái: “Hai mươi ngày.”
“Tên…” Tô Song Song trợn mắt há mồm, chuyển động con ngươi, cắn
răng một cái giậm chân nói: “Hai mươi lăm ngày!”
“Ừ!” Tô Song Song cứ nghĩ Tần Mặc sẽ từ chối, ai ngờ anh lại gật đầu
một cái, cô tự dưng lại không biết nói gì.
“Tôi đi vẽ tranh minh họa, em thu dọn đi.” Tần Mặc nói xong lại chỉ vào
đủ loại thức ăn ở trên mặt đất, xoay người đi tới chiếc ghế gần đó, ngồi
xuống, giống như không hề có chuyện gì, khởi động máy tính, chuyên chú
vào công việc trên tay.
Tô Song Song đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn một đám thức ăn, nháy mắt
mấy cái, cô thế nào còn không có để ý tới cả đồ ăn vừa mang về?
Rõ ràng Tô Song Song vẫn còn trong trạng thái tâm thần trống rỗng, cái
gì cũng không dám nghĩ, ngồi chồm hổm xuống, ngoan ngoãn thu dọn đồ
ăn trên mặt đất.
Tần Mặc quay đầu nhìn Tô Song Song đáng yêu ngây ngô ngồi chỗm
hổm trên mặt đất, đôi mắt lại thâm trầm thêm một chút.
Anh thấy được, sau hai mươi lăm ngày nữa, cho dù là anh không lấy
được trái tim của cô, anh cũng có thể đưa cô vào trong thế giới của mình,
không để cho cô có lấy một chút suy nghĩ muốn trốn tránh, bởi vì cô là của
anh!
Lúc buổi ối, rốt cuộc Tô Song Song cũng kịp phản ứng, theo bản năng
quay đầu nhìn về chiếc rèm được đặt giữa hai chiếc giường của bọn họ, khi
nhìn thấy chiếc bóng của anh in lên đó, Tô Song Song lại cảm thấy tim của
mình đập rộn lên.