Mặc dù Tô Song Song học tập rất “bá đạo”, nhưng tuổi cô còn quá trẻ,
mới hai mươi tuổi, cô nhìn thân phận của mình, lập tức khóc không ra nước
mắt.
Bà nội nó, đầu năm nay, học tập bá đạo cũng bị ghét bỏ, hai mươi tuổi thì
làm sao? Hai mươi tuổi cô đã là nghiên cứu sinh tốt nghiệp, chỉ số thông
minh cao hơn so với người ta thôi mà! Vì sao thấy cô hai mươi tuổi thì
ngay cả bản giới thiệu vắn tắt cũng không nhận?
Tô Song Song tức giận bất bình, Tần Mặc ở bênh cạnh đang xem sách,
việc vẽ tranh minh họa kia, anh chỉ tốn một ngày để hoàn thành.
Bởi vì thân phận đặc biệt của anh, hiện tại ở nhà trốn tránh, không thể đi
tìm việc được, cho nên hai ngày nay anh đều ở nhà, làm một ít bảng báo
cáo Tô Song Song không hiểu cùng những việc lặt vặt khác.
Dù sao với Tô Song Song, Tần Mặc đang tích cực chuẩn bị “Đông Sơn
tái khởi”! (có nghĩa là “tái xuất giang hồ”). Cô thấy anh làm việc, một ngày
còn làm rất nhiều, cũng yên tâm, không sợ anh buồn chán rồi đi tự sát, mà
bắt đầu chuyên tâm tìm việc.
Tô Song Song đưa mắt nhìn cuốn sách Anh văn nguyên tác trong tay
Tầm Mặc, hừ hừ, trong lòng cô bắt đầu khinh bỉ: giả bộ cao lớn gì chứ.
Mặc dù Tô Song Song học hành vô cùng tài giỏi, nhưng tiếng Anh là
điểm yếu nhất của cô, may là cũng qua được cấp bốn, đại học này yêu cầu
không cao, nếu không cô thi tám lần thì cũng chưa vượt qua được cấp độ
sáu, ước chừng tấm bằng tốt nghiệp nghiên cứu sinh cũng coi như bỏ đi.
Cho nên Tô Song Song vừa thấy có người khoe khoang tiếng Anh trước
mặt mình, trong lòng liền tức giận.
Tần Mặc nhìn ánh mắt Tô Song Song, còn tưởng cô đang lo chuyện việc
làm.