Cô cẩn thận hít sâu hai cái, mới khống chế được trái tim đang nhảy loạn
lên, Tô Song Song nắm tóc, chợt ngã xuống giường, tâm trạng lại bắt đầu
hỗn loạn.
Nếu như Tần Mặc không ở bên cạnh giường của cô, Tô Song Song sợ
rằng sẽ tự tát cho mình một bạt tai, xem có phải đang nằm mơ hay không,
tiểu cầm thú lại có thể cầu hôn với cô? Hơn nữa còn ngang ngược như vậy,
vênh váo nói anh muốn cô trở thành người phụ nữ của anh?
Tô Song Song quay đầu nhìn về hướng anh, trong đầu lại nghĩ: tiểu cầm
thú, anh bá đạo như vậy, cầu hôn như thế này là do người nhà anh dạy cho
anh sao?
Tô Song Song suy nghĩ một chút, liền ngủ mất, ngày thứ hai thức dậy,
gương mặt cô lại sợ hãi, nhưng nhìn Tần Mặc mà xem, làm ra vẻ như từ
trước đến giờ đều chưa từng nói như vậy, vẫn giống như trước đây, nên làm
cái gì thì làm cái đó.
Tô Song Song cẩn thận quan sát Tần Mặc hai ngày vừa qua, thấy anh
không có gì đặc biệt, cuối cùng cũng yên tâm, tự động xem như Tần Mặc
hôm đó bị động kinh, sau đó biến ý nghĩ đó thành màn che trong đầu mình.
Đợi đến ngày thứ năm, Tô Song Song bắt đầu vui vẻ trở lại, chân cũng
đỡ rất nhiều, chỉ cần không chịu trọng lực quá nhiều thì có thể đi bộ bình
thường.
Lúc mười tháng phải bắt đầu tìm việc, các loại tuyển dụng cũng được tổ
chức ở các trường đại học.
Tô Song Song theo bản năng đã xem Tần Mặc là người một nhà, cho nên
giờ phút này một chút hình tượng cũng không còn giữ nữa, chân đặt trên
ghế dựa, cầm lấy miếng bánh ngô thịt gà trên bàn, đọc tin tức tuyển dụng.