Tô Song Song đúng là suy nghĩ nhiều, Tần Mặc đang muốn gọi cho bác
sĩ riêng mau chóng đến xem bệnh tình của anh.
“Anh yên tâm, tôi sẽ không mặc kệ anh ở lại một mình đâu!”
Tô Song Song vừa nghĩ tới chính mình lấy ân báo oán, liền thấy bản thân
vô cùng cao thượng.
“Anh cũng không cần phải ngượng ngùng đâu.”
Trong lòng cô lại âm thầm bổ sung một câu, ân oán của chúng ta, chờ
anh khỏi bệnh rồi lại chậm rãi tính tiếp! Quân tử không thể giậu đổ bìm leo,
nếu không thắng thật không thuyết phục chút nào!
Tô Song Song bị Tần Mặc nhìn như xuyên thấu cả người, cảm giác như
mình đang không mặc quần áo vậy.
Không mặc quần áo!
Tô Song Song đột nhiên nhớ tới, áo ngủ của mình bị ướt nãy giờ, đang
dán ở trên người, chẳng khác gì không mặc quần áo cả.
"A!"
Cô bất giác hét lên một tiếng, sau đó lấy tay che ngực mình lại, nhanh
chóng chạy ra ngoài cửa.
Tần Mặc nghe thấy âm thanh đóng cửa, dùng sức nắm chặt điện thoại,
sau đó tựa người vào đầu giường, trong đầu xuất hiện một tia trào phúng,
lầm bầm lầu bầu một câu:
"Sẽ không để anh một mình... !"
Ngay sau đó, anh cầm lấy di động, định gọi cho Bạch Tiêu.