Tô Song Song lập tức hiểu ý, đặt thuốc vào lòng bàn tay anh rồi vội vàng
đem nước rót vào trong ly đưa cho anh.
Tần Mặc ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Song Song, thấy cô chớp chớp
mắt có vài nét đáng thương nhìn anh, cuối cùng vẫn là đem mấy viên thuốc
kia bỏ vào miệng, sau đó uống một hớp nước nuốt xuống.
Tô Song Song trong nháy mắt thở phào một cái:
"Anh sợ đi bệnh viện, tôi còn tưởng anh cũng sợ uống thuốc chứ? Tốt
lắm!"
"..."
Tần Mặc trầm lặng không lên tiếng, một tay vuốt vuốt trán, cảm giác
chếch choáng bắt đầu lan ra, đợi một lúc, thấy Tô Song Song vẫn còn đứng
ở đó, chưa đi liền quay đầu nhìn nàng, trong mắt có vài phần nghi hoặc.
Tô Song Song nháy mắt mấy cái, bộ dáng rất tự nhiên: "Tôi phải trông
chừng anh chứ, nhỡ đâu buổi tối anh lại lên cơn sốt đến ngất đi, tôi còn
đem anh đi bệnh ..."
Lời cuối của cô còn chưa nói hết liền vội vàng che miệng lại: "còn cho
anh thêm mấy viên thuốc!"
"Tại sao?"
Tần Mặc rốt cuộc mở miệng, có lẽ do uống nước ấm nên có chút dễ chịu,
âm thanh vẫn hơi khàn khàn nhưng không khó nghe chút nào, còn trầm ấm
hết sức dễ nghe.