Nhưng giờ khắc này, Thẩm Ôn Uyển đột nhiên có chút không tự tin, cô
khẽ mở đôi môi đỏ đầy đặn, ánh mắt ngơ ngác nhìn Tần Mặc, đầu nhanh
chóng chuyển động.
Nếu như Tần Mặc thật sự phá sản, vậy anh ấy trừ việc toàn thân không
có gì, càng có khả năng là có rất nhiều kẻ thù, Thẩm Ôn Uyển nhìn Tần
Mặc, giãy giụa không thôi.
Vẻ ngoài của Tần Mặc thật sự quá tuấn tú rồi, cô một mực mơ ước,
nhưng nếu như Tần Mặc cái gì cũng không có, cô ở với anh, thì sẽ không
có địa vị ở Thẩm gia, thậm chí có khả năng bị Thẩm gia đuổi ra.
Thẩm Ôn Uyển chỉ do dự một khắc, liền rút lui, theo bản năng đưa tay ra
chạm vào dây chuyền kim cương trên cổ mình, cô không thể nghèo khổ
được.
Tần Mặc thấy Thẩm Ôn Uyển đã không dây dưa nữa, trực tiếp mở cửa
xuống xe, sợ cô ta chưa từ bỏ ý định, để lại một câu nói: "Bây giờ tôi dựa
vào Tô Song Song."
Thẩm Ôn Uyển nghe xong, mở to mắt, đưa tay che miệng, ngay sau đó
không tưởng tượng nổi, chờ đến khi Tần Mặc vừa xuống xe, dường như cô
không chịu nổi loại kích thích này, nhanh chóng lái xe rời đi.
Xe đi được một đoạn xa, Thẩm Ôn Uyển chợt dừng xe, hai tay nắm chặt
tay lái, trong mắt mang theo không cam lòng thật sâu, vốn cho là có thể
cùng Tần Mặc – người đàn ông vàng - ở cùng nhau, nhưng quay đầu lại thì
Tần Mặc lại phá sản!
Thẩm Ôn Uyển dùng sức gõ tay lái, quay đầu nhìn một cái, cuối cùng
vẫn là nhẫn tâm lái xe rời đi.
Sau khi Tần Mặc xuống xe, trong lòng lo lắng Tô Song Song suy nghĩ
nhiều, trực tiếp đón xe trở về, lúc anh mở cửa, đã nhìn thấy Tô Song Song