Người tài xế này nhún vai, một cước đạp chân ga chạy ra ngoài, nửa phút
sau, gã một cước đạp phanh, sau đó đưa ra ngón tay mập mạp chỉ ra bên
ngoài, quay đầu liếc mắt nhìn Tần Mặc.
Tần Mặc quay đầu nhìn lại, tại sao anh không chú ý tới nơi này có một
bệnh viện chứ?
Nhưng mà anh cũng không có thời gian nghĩ nhiều, trực tiếp rút một
trăm nghìn từ túi áo của Tô Song Song, ném về phía trước, mở cửa xe ôm
Tô Song Song chạy thẳng tới bệnh viện.
Người tài xế kia nhìn tờ tiền bay đến bên cạnh ghế phụ, lập tức sửng sốt,
sau đó gã cầm tiền lên, không nhịn được vui vẻ lầm bầm một câu: "Thật là
ngày ngày đều có chuyện lạ, hôm nay thật đặc biệt đó!"
Người tài xế mập quay cửa xe xuống, lộ ra một chút trêu chọc, rống lên
một tiếng: "Soái ca, hẹn gặp lại! Lần sau cho bớt cho anh hai mươi phần
trăm!"
Tần Mặc sợ người đàn ông này kêu loạn, sẽ khiến cho Tô Song Song biết
anh xài tiền bậy bạ, trực tiếp quay đầu nhìn gã một cái, vốn người tài xế
mập mạp còn cười hì hì, lập tức cảm thấy một cảm giác lạnh như băng bắn
tới.
Nét mặt của gã lập tức đông lại, một giây kế tiếp gã giống như chạy thoát
thân, một cước đạp chân ga, khi chạy xa rồi, tài xế mập mới thở phào nhẹ
nhõm.
Nghĩ tới sát khí trong ánh mắt Tần Mặt, cả người gã liền run lên, tuyệt
đối không phải đùa, mà là chân chân chính chính sát khí!
Đến bệnh viện, quay phim kiểm tra, cổ chân của Tô Song Song không
không bị nặng, chẳng qua là va vào cửa, sưng lên, trở về xoa thuốc là được.