Tô Song Song đau nên một chút sức lực cũng không có, thật ra thì cô
cũng không hiểu là mình đau chân hay đau lòng, dù sao thì cũng là đau, cô
dứt khoát buông thả bản thân, tự do phóng khoáng một chút, vùi ở trong
ngực Tần Mặc, như một chú rùa nhỏ rúc đầu.
Đi được một lúc, Tần Mặc cúi xuống trước mặt Tô Song Song, tỉ mỉ bôi
thuốc lên chân cô, Tô Song Song không muốn nói chuyện với anh, ngửa về
sau một cái, nằm ở trên giường, tiếp tục làm con rùa đen.
Tô Song Song nằm một chút, không biết là có phải do mình quá mệt
mỏi, chỉ chốc lát sau lại ngủ thiếp đi, chẳng qua sau khi ngủ lại nằm mơ
thấy Tần Mặc cùng Thẩm Ôn Uyển anh anh em em, cô tức giận đạp loạn
một trận.
Tần Mặc đang cẩn thận xoa thuốc cho Tô Song Song, hơn nữa dùng khối
băng băng đắp lên, nào biết Tô Song Song đột nhiên động, một chân liền
đạp lên mặt anh.