Tô Song Song nhìn Tần Mặc, ánh mắt vốn đang kinh ngạc trở nên quái
lạ, mang theo chút hèn mọn, Tần Mặc không biết trong đầu cô đang nghĩ
gì, mà anh còn cực kỳ thức thời nên cũng không suy nghĩ cẩn thận.
Cảm xúc trên tay là thứ nước sền sệt, Tần Mặc thấy cô không có chuyện
gì, xoay người đi vào toilet, trong tích tắc anh tiến vào toilet, Tần Mặc nhìn
lướt qua Tô Song Song.
Tần Mặc thấy cô nhanh chóng bịt chặt lấy hai chân, tóm lấy làn váy của
mình, Tần Mặc nhất thời càng đau đớn, anh cau mày, thật hy vọng không
thấy được sự mờ ám này của cô.
Tô Song Song rầm rì một hồi, trong lòng thoải mái hơn, không biết là có
phải thuốc có tác dụng không, cô cảm thấy chân cũng không còn đau nữa.
Tô Song Song giật giật chân trái, đi tới hai bước, tuy vẫn thi thoảng nhói
đau như trước, nhưng đã không còn đau đớn tê liệt nữa.
Tần Mặc lấy khăn lau mặt, vừa thấy Tô Song Song không hề chống nạng
mà đứng lên, liền bước đi qua, một tay vươn ra bắt lấy cô rồi ném lên
giường.
“A!” Tô Song Song sợ đến mức kêu lên một tiếng, trực tiếp ngã xuống
giường, anh quay đầu nhìn cô, sau đó lại xấu hổ quay đầu.
Tần Mặc không nghĩ tới váy của phụ nữ lại phiền hà như thế!
Anh thật sự chỉ nghĩ là muốn khiển trách nho nhỏ đối với cô một chút,
vết thương còn chưa khỏi, sao lại đã xuống giường!
Đầu Tô Song Song đập vào chiếc gối mềm mại trên giường, hồ đồ, vừa
muốn nổi giận, lúc cúi đầu xuống, đã hét lên một tiếng, vội vàng kéo váy
xuống.