Tô Song Song bối rối ngồi dậy, che váy lại, qua một lúc, mới tìm được
giọng nói của mình: “Anh... anh đừng quá đáng!”
Tần Mặc cũng không còn xấu hổ như vừa nãy, anh xoay người, nhìn cô,
tầm mắt nhìn chằm chằm vào cổ chân của cô: “Ngày mai em có muốn đi
phỏng vấn không?”
Vốn dĩ Tô Song Song không nghĩ sẽ buông tha cho Tần Mặc, chỉ là năng
lực nói lảng sang chuyện khác của anh quá lớn, Tô Song Song liền bị anh
điều khiển.
Tuy co không biết Tần Mặc nói xong có ý gì, nhưng là vấn đề cô quan
tâm nhất hiện nay chính là phỏng vấn, vội vàng gật đầu.
Tần Mặc thấy cô không hiểu ý của mình, đối với khuyết điểm này của cô
thật sự không còn gì để nói, anh xoay người cầm khăn mặt trong tay ném
lên trên bàn.
“Vậy là tốt rồi, tôi đi mua cơm.” Tần Mặc nói xong xoay người đi ra
ngoài.
“Ai” Tô Song Song chép chép miệng, kêu một tiếng, Tần Mặc quay đầu
nhìn cô, trong mắt lộ ra ý hỏi.
Thật ra Tô Song Song muốn đòi lấy tiền của Tần Mặc nhưng lời đến bên
miệng, cô lại nuốt xuống, cô nhìn khuôn mặt của anh, vẫn duy trì nghi ngờ
trong lòng, sau cùng lắc đầu.
“Không sao, chân tôi vừa nhói đau, không liên quan đến anh.”
Tần Mặc liếc nhìn cô một cái, dặn dò một câu: “Ngồi im đấy”, thấy cô
gật đầu, anh mới đi ra ngoài.
Anh vừa đi ra ngoài liền cầm điện thoại lên gọi cho Bạch Tiêu một cuộc.