Tần Mặc bất động thanh sắc, vừa ra khỏi thang máy, nhìn thoáng qua
mặt trời nóng bỏng, vững vàng đi ra ngoài: “Vừa lúc, sau đó công ty đó sẽ
quy về là của tôi, cô ấy làm việc ở bên đó cũng thích hợp.”
Bạch Tiêu vừa nghe, trong nháy mắt liền hiểu ra bước tính toán tiếp theo
của Tần Mặc, anh cúi đầu trừng mắt nhìn Như Hoa đang cắn ống quần anh,
sau đó hai mắt liền hoang mang.
“Chẳng lẽ cậu đang tính toán vì phụ nữ mà xả thân chinh chiến sa
trường, mở mang bờ cõi sao?”
Tần Mặc tiếp tục không phản ứng đến anh ta, Bạch Tiêu đã quen với thái
độ lạnh nhạt này của Tần Mặc, anh cười nói tiếp: “Thế nhưng Xú tiểu tử
này cũng không phải nhân vật dễ đối phó, đối ngoại đều ngoan độc.”
Nói xong lời cuối cùng, Bạch Tiêu mới nhớ đến một hồi ức không tốt,
ánh mắt liền trở nên sắc bén, đối với người này, anh vẫn không có ấn tượng
tốt, từ nhỏ đã là diễn viên cực phẩm.
“Tiếp tục khuếch tán tin tức tôi bị phá sản, lúc này...” Tần Mặc nhìn về
phía trước, hai mắt lạnh lẽo hơi co lại, trong mắt lộ ra băng hàn: “Một lưới
bắt hết.”
“Tuân lệnh!” Tuy Bạch tiêu là một người tốt, thật ra nội tâm cũng có
phần đen tối, thích nhất là mưu ma chước quỷ, vừa nghe thấy sắp có người
bị xui xẻo, anh liền vui vẻ.
Tần Mặc nói xong, đang muốn gác điện thoại, đột nhiên nhớ đến điều gì,
liền bổ sung một câu: “Ngày mai Dương Hinh xuất ngoại.” Nói xong, liền
cúp điện thoại.
Bạch Tiêu vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, khóe miệng còn
mang theo ý cười, giờ khắc này không biết vì sao lại không thể cười nổi
nữa rồi.