Đợi cho Tần Mặc mang cơm trở về nhà trọ, Tô Song Song nhìn lướt qua
đồ ăn trên tay anh, miệng há to không khép lại được.
Đây chính là khách sạn lớn nhất khu nhà này! Theo tài sản của anh hiện
tại, đoán chừng dưa muối cũng không mua nổi.
Tô Song Song cầm chiếc đũa chọc chọc vào đồ ăn đủ loại màu sắc, trong
lòng càng không có mùi vị gì.
Cô cảm thấy mình nên cao hứng vì được ăn ngon, dù sao Tần Mặc đến
với ai, làm gì, đều là việc riêng của anh, cô không có quyền hỏi.
Nhưng là Tô Song Song không thoải mái chút nào, từ khi biết mình có
tình cảm với anh, cô liền thấy bản thân thật tội nghiệp, không thể giống như
trước đây dồn sự chú ý vào công việc.
Ngay lúc cô còn đang đau buồn, Tần Mặc đưa canh tới trước mặt cô,
nước hầm xương heo, đối với vết thương của cô rất tốt.
Tô Song Song nhìn bát canh trước mặt, cảm thấy anh đã bán thân mình
để đổi lấy, cô nhìn, nếm một miếng, đột nhiên cảm thấy khó có thể nuốt
xuống.
Tần Mặc gặp biểu cảm này của Tô Song Song, cảm thấy có chút không
thích hợp, trước kia cô nhìn thấy đồ ăn ngon, hai mắt đều lấp lánh, hôm nay
khác thường ngày quá.
Tần Mặc nhớ trước kia Bạch Tiêu đã từng nói, phụ nữ từng tháng đều
[Xẩm Xẩm - LQĐ] có mấy ngày khác thường, Tần Mặc nhìn cô, đánh giá
một phen, cẩn thận nhớ lại.
Hai người có hai suy nghĩ khác nhau, Tô Song Song xoắn xuýt đầy
thương tâm nhìn anh, anh lại mang vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu khó hiểu nhìn
cô.