Hai người nhìn nhau một lúc, đồng thời cảm giác được vẻ mặt của đối
phương có gì không đúng lắm, Tô Song Song vội vàng cúi đầu, ăn hai
miếng cơm, Tần Mặc cũng cúi đầu ra vẻ như không có gì uống một ngụm
canh.
Sau cùng cả buổi chiều và tối, không khí giữa hai người đã có chút quỷ
quái, mãi đến khi tắt đèn ngủ một khắc kia, Tô Song Song rốt cuộc cũng
không nhịn được nữa phải mở miệng.