bao tử thôi, không có yêu cầu đặc biệt khác, hôm nay anh bực tức là bởi vì
không muốn thấy Tô Song Song vì tiết kiệm tiền mà chịu thiệt.
Lời giải thích đến miệng, anh lại nuốt xuống, một lát sau, mới khe khẽ
đáp một tiếng: " Ừ."
Vốn Tô Song Song còn ôm một chút hy vọng, kết quả Tần Mặc nói một
tiếng ừ, khiến cô suýt nữa một chân đạp qua, Tiểu Cầm thú này thật không
có liêm sỉ, vì một bữa cơm liền bán đứng chính mình?
Tô Song Song cứ như vậy ngồi ngơ ngẩn, nhìn chòng chọc vào bóng
dáng của Tần Mặc bên kia rèm, tức giận trong lòng cùng uất ức cũng càng
ngày càng nhiều.
Uất ức trong cô cùng cao ngạo trong lòng Tiểu Cẩm Thú cũng không
kém nhau nhiều lắm! Chẳng lẽ anh ta vì đồ ăn mà khom lưng rồi hả?
Tần Mặc nhìn Tô Song Song vò đầu bức tai, còn tưởng rằng cô thương
tiếc tiền, vốn không muốn lên tiếng, nhưng lại sợ cô trằn trọc trong đêm,
không ngủ được.
Cuối cùng Tần Mặc vẫn mở miệng: "Chuyện tiền nong cô không cần lo
lắng..."
Câu nói này khiến cho Tô Song Song xù lông lên, Tiểu Cầm thú đối với
chuyện như vậy không cho là nhục, ngược lại cho là vinh, còn rất kiêu ngạo
thì phải ?
Tô Song Song vén rèm lên, hung tợn trợn mắt nhìn Tần Mặc, Tần Mặc
đầu óc mơ hồ, nhìn Tô Song Song như vậy, còn chưa kịp ngồi dậy, chân Tô
Song Song đã vượt qua giường hung hãn đạp Tần Mặc một cước.
Không đau, nhưng Tần Mặc bị đạp không nguyên do, vốn tính anh cũng
không phải dịu dàng, nên mãnh mẽ bật người ngồi dậy, chăn trong nháy