Không biết là có phải quá quen thuộc với Tần Mặc hay không, mặc dù
Tô Song Song ngượng ngùng, nhưng không khóc to lên như lúc mới đầu,
cô ho nhẹ một tiếng, che giấu lúng túng, nhưng chưa quên việc muốn khiển
trách Tần Mặc chuyện kia.
"Tần Mặc, annh dám làm mà không dám nhận! Anh đều đã... Việc đó, đi
tới đó rồi!"
"..." Trong lòng Tần Mặc một đống dấu hỏi, cái gì chứ? Mặc dù chỉ số
IQ của anh cao, nhưng không có nghĩa là có thể hiểu rõ được kiểu nói trừu
tượng mỗi khi não hoạt động của Tô Song Song.
Tô Song Song nháy mắt mấy cái, thấy Tần Mặc không phản ứng, không
nhịn được, đùng đùng tức giận nói ra tất cả những gì giấu trong lòng.
"Nếu anh cùng Thẩm Ôn uyển ở cùng nhau, nếu anh ôm cô ta, để có thể
có tiền, tôi keo kiệt, nhưng cũng chỉ là muốn tiết kiệm ít tiền, muốn góp
tiền lại để chi tiêu, anh cũng không cần vẽ cái mình không thích vẽ... A!"
Tô Song Song còn chưa nói hết, Tần Mặc trực tiếp đứng dậy xoay người,
đè Tô Song Song xuống dưới người.
Đôi mắt đào hoa của Tần Mặc sáng lên, nhìn chằm chằm Tô Song Song.
Tô Song Song hét lên một tiếng, đã nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của
mình chiếu trong đôi mắt đen láy của anh, "Thịch!" Tim bắt đầu không
nghe lời đập mạnh, hô hấp dồn dập.
"Làm... Làm gì?" Tô Song Song vừa mở miệng, sớm đã không còn khí
thế, mềm mại dịu dàng, có chút chột dạ, bởi vì cô rất sợ Tần Mặc nhìn ra cô
có điểm là lạ.
Tần Mặc cứ nhìn chằm chằm Tô Song Song như vậy, đột nhiên môi
mỏng cong lên một nụ cười, lộ ra vẻ kì lạ trước giờ cô chưa thấy qua.