Ánh mắt Tần Mặc lại sáng hơn, Tô Song Song đột nhiên cảm thấy có
chút chột dạ, bởi vì ánh mắt anh thật sự giống như chó sói nhìn thấy con
mồi, còn thiếu hiện lên tia sáng thôi.
"Làm... Làm gì?" Tô Song Song nuốt nước miếng một cái, cô run sợ.
Cô cảm giác mình có chút phách lối quá mức, đều quên bản tính của
Tiểu Cầm thú kia rồi, nói không chừng anh ta thẹn quá thành giận sẽ đánh
cô, cô có thể đánh lại anh không?
Tần Mặc nhìn ánh mắt Tô Song Song hơi đỏ lên, cảm nhận cơ thể dưới
mình khẽ run lên, trong lòng khẽ nguyền rủa một tiếng: Làm gì? Bây giờ
anh muốn ăn cô!
Nhưng Tần Mặc sợ hù Tô Song Song hoảng sợ, bộ dáng bí hiểm không
nói gì, cứ như vậy nhìn thẳng Tô Song Song, suy nghĩ một chút, lại hỏi:
"Tại sao tới tìm tôi?"
Tô Song Song nghe vậy, không hiểu rõ, Tiểu Cầm thú rốt cuộc muốn làm
gì, cô trề môi, không muốn thừa nhận, nhưng cô không sẽ nói dối, thở dài
vẫn nói thật: "Đi mua thịt."
Tô Song Song nói thật, thật ra thì trong lòng vẫn ôm một chút mong đợi,
cô hy vọng Tần Mặc có thể nhìn thấy mình tốt với anh ta, nên sẽ rời khỏi
cô ta.
Mặc dù ý nghĩ này khiến Tô Song Song cảm giác mình rất không biết
suy nghĩ, nhưng cô không có cách nào lừa gạt chính mình, cô không hy
vọng xa vời sẽ cùng Tần Mặc yêu nhau, nhưng cô hy vọng có thể nhìn thấy
Tần Mặc nhiều hơn, có thể hằng ngày gặp anh.
Hèn mọn như vậy, chính là thực tâm cô đối với Tần Mặc.