Khóe miệng Tần Mặc càng cong lên, nhìn Tô Song Song không giải
thích được, còn tưởng rằng Tần Mặc thẹn quá thành giận, cô bị dọa sợ đến
khí thế chỉ còn một chút.
"Rốt cuộc anh muốn làm gì!" Tô Song Song cố làm ra vẻ, la lên một
tiếng, sau đó cẩn thận nhìn Tần Mặc, rất sợ đột nhiên anh cúi đầu xuống,
đánh cô, đánh ngay vào trán!
Tần Mặc nghe được, mắt sâu thêm, giọng nói cũng khàn đi: "Cô cảm
thấy tôi cùng Thẩm Ôn Uyển là gì?"
Tô Song Song nhíu mày lại, vào lúc này Tần Mặc đã ngẩng đầu lên, hai
người bốn mắt nhìn nhau, Tô Song Song thật hận không cho anh ta một
cước!
"Có thể là gì, cứ như vậy... Như vậy... Như vậy thôi!" Tô Song Song nói
xong hung hăng trợn mắt nhìn Tần Mặc, lại bổ sung một câu, "Không phải
Thẩm Ôn Uyển một mực mong đợi sao?"
"Xuy..." Tần Mặc lần đầu bật cười, anh cẩn thận quan sát nét mặt của Tô
Song Song, trong lòng thầm nghĩ: Thì ra bộ dáng khi ghen là thế này.
Tô Song Song không nghĩ tới Tần Mặc có thể bật cười, sửng sốt một
chút, lúc này mới cảm thấy không đúng, này không phải là bộ dạng khi bị
bắt gian nha!
Tim cô chợt run lên một cái, cố gắng hết sức không muốn thừa nhận nghĩ
đến: Chẳng lẽ cô hiểu lầm? Chẳng lẽ Tiểu Cầm thú không phải cùng Thẩm
Ôn Uyển cái đó cái đó cái đó?
"Anh... Cùng cô ta, rốt cuộc thế nào?" Tô Song Song trừng hai mắt nhìn
Tần Mặc, nhướng mày thận trọng hỏi.