Tô Song Song thấy được hô hấp của mình đều ngừng lại, nuốt nước
miếng một cái, muốn quay đầu không nhìn anh nữa, Tần Mặc lại nắm lấy
cằm nhỏ của cô, để cho cô không thể trốn chạy.
"Cô... Không thích tôi cùng cô ta ở cùng nhau?" Tần Mặc cúi đầu xuống,
tựa vào bên tai Tô Song Song, chậm rãi mở miệng, mang theo một chút
mùi thuốc lá thoảng qua mặt cô.
Tô Song Song cảm thấy thân thể tê rần, cô bị dọa sợ đến co lại, nhưng cả
người Tần Mặc ép trên người cô, cô không nhúc nhích được.
Tô Song Song còn tưởng rằng Tần Mặc thẹn quá thành giận, muốn trêu
chọc cô, xem cô bị xấu mặt, Tô Song Song cắn răng, bộ dáng dẫu có chết
không đầu hàng, không cầu xin.
Cô hung tợn nhìn Tần Mặc: "Ừ! Anh cũng quá không có khí phái, vì
muốn ăn ngon liền bán đứng chính mình!"
Tần Mặc nghe một chút, giờ mới hiểu được Tô Song Song lầm bầm cái
gì , chẳng qua là anh không hiểu, làm sao Tô Song Song biết Thẩm Ôn
Uyển tới tìm anh?
Đột nhiên anh nghĩ thông suốt, khóe miệng cười lớn hơn, không để ý tới
Tô Song Song, chỉ muốn ép cô nói ra lời mình muốn nghe, lời sâu kín trong
lòng cô.
"Hôm nay sau khi tôi đi ra ngoài, cô đi tìm tôi, sau đó... Nhìn thấy Thẩm
Ôn Uyển?" Trọng điểm trong lời nói của Tần Mặc là cô đi tìm anh, mà
trọng điểm mà Tô Song Song nghe được, chính là cô nhìn thấy Thẩm Ôn
Uyển.
Tô Song Song dùng sức gật đầu một cái, một bộ tôi đã nhìn thấy, anh
tính sao?