Qua một lúc lâu sau, mãi đến khi quần bị Như Hoa kéo rơi xuống một
nửa, anh mới lấy lại tinh thần, ném điện thoại lên ghế sofa, dùng lực kéo
quần lên, ngồi xổm xuống, hung hăng xoa đầu Như Hoa.
Chỉ là lúc này, ý cười trên khuôn mặt anh lại có chút thương cảm, dường
như anh vẫn chưa hết giận, lại tiếp tục xoa đầu Như Hoa.
Bạch Tiêu lảm nhảm nói: “Chủ nhân của mày thật là phiền, còn nói thêm
một câu thật nhiều lời, buổi tối hôm nay mày đừng ăn thịt nữa.”
Lúc thu tay lại, Bạch Tiêu tùy ý ngồi xuống bên cạnh, không nghĩ tới đối
diện trên bàn trà là ảnh chụp, anh, Tần Mặc và Dương Hinh, bà người cùng
nhau cười.
Không biết có phải do tâm tính bất đồng hay không, vẫn cảm thấy ảnh
chụp không có vấn đề gì, lại nhìn, Bạch Tiêu lại cảm thấy không đúng, anh
nghiêng người nhìn ảnh chụp, nhìn kỹ, vẫn không phát hiện ra vấn đề.
Trong lòng anh chua xót không thôi, trên ảnh chụp, ánh sáng của Dương
Hinh vẫn chăm chú nhìn vào mình, Bạch Tiêu dùng sức nắm chặt khung
hình, nhắm mắt lại, tâm trạng lại trở nên xoắn xuýt.
Tần Mặc đi tới một nhà hàng ăn vặt bên cạnh, lần đầu đến nơi thế này,
anh không quen lắm, trên người anh cũng không có tiền mặt, Tần Mặc lấy
ra một chiếc thẻ, mới phát hiện nơi này không thể quẹt thẻ.
Tần Mặc cầm ví tiền trong tay, xem như lần đầu tiên vì không có tiền mà
cảm thấy khó xử, sau cùng anh đi đến một nhà hàng khá lớn, mới quét thẻ
mua vài món ăn đơn giản.
Tần Boss không bao giờ nghĩ mang tiền mặt theo, vì cho tới bây giờ,
mang tiền rất nhiều, quét thẻ là có thể mua được nhiều lại không phiền
phức, ...