Chân trái của cô còn chưa khỏe hẳn, chỉ có thể dựa chân sau mà nhảy
nhảy, thoạt nhìn rất tức cười.
Tần Mặc đi lên trước mấy bước, nhìn Tô Song Song nhảy tung tăng,
khập khễnh thì lo lắng, chẳng qua tới sau cùng nhìn Tô Song Song chạy rất
nhanh nhẹn vui vẻ, không có chuyện gì, anh đành lắc đầu.
Trong lòng Tần Mặc có chút bất đắc dĩ, từ khi nào mà anh lại biến thành
bà mẹ già rồi, Tần Mặc phiền não vươn tay vuốt mấy sợi tóc trước trán
mình ra sau.
Chờ đến khi Tần Mặc rửa mặt từ toilet đi ra, anh gục đầu xuống liếc mắt
nhìn cái lò siêu sóng (microwave oven), đột nhiên nghĩ đến: hình ảnh
miếng bánh mì có vẻ ngoài cực kỳ xấu xí kia, hình như Tô Song Song ăn
rất ngon miệng.
Tần Mặc suy nghĩ một chút liền cầm lấy một mẩu bánh mì, thả vào trong
lò vi sóng, dựa theo thời gian vừa rồi, chờ Đinh một tiếng.
Lấy ra, Tần Mặc cắn miếng bánh mì vẻ ngoài xấu xí kia một cái, chỉ cắn
một miếng, Tần Mặc đã nhíu mày.
Cứng ngắc rất khó ăn, anh nhìn bánh mì trong tay, đột nhiên nhớ tới nụ
cười ngọt ngào của Tô Song Song, thoáng cái liền hiểu, nháy mắt đã có một
dòng nước ấm chảy vào trong lòng.
Khóe môi Tần Mặc khẽ nhếch lên một vòng, ung dung thong thả mà ăn
miếng bánh khó coi kia, sau đó lấy điện thoại di động ra đổi một thẻ điện
thoại khác, gọi điện thoại cho Bạch Tiêu.
Bạch Tiêu đang ở trong phòng ăn héo úa ỉu xìu ăn sáng, mấy ngày nay
chỉ vì cái con Như Hoa, anh sống thật sự rất không thoải mái chút nào, cả
người đều không tốt.