Thật ra chỉ có riêng anh biết, tâm tình anh phiền muộn còn có một
nguyên khác nữa, chẳng qua anh không muốn nhớ tới, trực tiếp xem nhẹ
nó.
Vừa thấy là điện thoại của Tần Mặc, anh lập tức lên tinh thần, tiếp nhận
trong giây lát: "Tiểu Tần Tần, mau đón con chó phá hoại của cậu đi đi!"
Tần Mặc không trả lời anh, cắn bánh mì, thong thả nhai nuốt, đợi đến khi
bên kia yên tĩnh lại, anh mới mở miệng: "Ngày mai bắt đầu truyền ra tin
tức tôi và anh có bất hòa."
Tần Mặc nói xong định cúp điện thoại, Bạch Tiêu lập tức biết được ý đồ
của anh, kêu la: "Chờ đã! Lẽ nào cậu định lôi toàn bộ mấy con sâu mọt lão
luyện trong Tần thị ra cả sao?"
"Ừm." Thật vất vả ăn xong miếng bánh cuối cùng, Tần Mặc cầm ly nước
ở một bên súc miệng, trong lòng hạ quyết định: Về sau sẽ không bao giờ để
cho Tô Song Song ăn những thứ này nữa.
Bạch Tiêu nghe được, bật người dậy, cả người cũng trở nên hưng phấn,
anh lượn quanh bàn một vòng lại một vòng.
Khóe miệng anh vẫn treo nguyên nụ cười, chẳng qua là trong ánh mắt
luôn tràn ngập ánh mặt trời, lúc này đây lại lộ ra chút ánh sáng khát máu.
"Thật tốt quá, tôi đã nhìn không vừa mắt đám lão già kia từ sớm, vẫn cứ
giở trò sau lưng kéo chân chúng ta, còn không phải cố ý muốn lót đường
cho thằng nhóc xấu xa đáng ghét kia sao?"
Anh bất mãn hừ lạnh lại hừ lạnh một tiếng, giọng nói cũng lạnh hơn vài
phần: "Bọn họ nghĩ thật hay, bây giờ vừa lúc cho tất cả bọn họ về nhà
dưỡng lão hết đi!"