Đoán chừng dù cô có gọi rách cổ họng, những bảo an đứng trước cửa
công ty cũng không nghe được.
Tô Song Song quả thật có cảm giác kêu trời trời không biết kêu đất đất
chẳng hay, cô vừa nhìn được đây chính là có người có danh vọng sắp tới,
liền luống cuống.
Cô rất không muốn mình còn chưa vào đây làm được bữa nào đã chọc
phải phiền toái lớn mà bị sa thải đâu!
Cô kéo chân, nhìn cái bạch cốt tinh này lướt qua mình đi tới trước, cho
cô thêm thời gian hoà hoãn, liền thở phào nhẹ nhõm thở phào nhẹ nhõm.
Tô Song Song vội vàng nhích từng bước nhỏ đi từ từ qua bên cạnh, chỉ là
cổ chân của cô thật sự đã đau quá rồi, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Tô Song Song nghiêng mắt nhìn qua, thấy người trong mấy chiếc xe hào
nhoáng đậu bên đường đã đi ra, cô có chút hoảng rồi, vội vàng lấy điện
thoại di động ra gọi điện thoại cho Tần Mặc.
"Hả?" Tần Mặc vừa thấy là điện thoại của Tô Song Song, rất cho mặt
mũi mà nói một tiếng
Tô Song Song nghe giọng nói của Tần Mặc, đột nhiên hơi chột dạ, rõ
ràng lúc mình ra ngoài, Tần Mặc đã dặn muốn mình cẩn thận.
Thế nhưng nửa ngày còn chưa trôi qua, cô đã dày vò làm cái chân của
mình bị đau, làm sao cô mở miệng được đây.
Tô Song Song không muốn nói, thế nhưng mắt thấy đám người kia sắp
đi tới, Tô Song Song đành bất chấp cắn răng, ấp a ấp úng nói: "A Mặc, tôi
bị người ta va phải, cổ chân lại bắt đầu đau. . ."