Tất cả lối đi nhỏ liền yên tĩnh trong nháy mắt, quả thực là lặng ngắt như
tờ, một người dẫn đầu quay đầu nhìn thoáng qua Tô Song Song đang chật
vật quỳ trên mặt đất. Ngay sau đó, có nhiều người chậm rãi đảo mắt qua
nhìn cô.
Một đám đều là ánh mắt không có thiện cảm, Tô Song Song vừa thấy
người tây trang thẳng thớm như vậy, não vừa bị sung huyết liền trở lại bình
thường.
Cô cẩn thận cúi người, tuy không rõ tại sao lại thế, nhưng giác quan thứ
sáu luôn luôn mẫn cảm của cô nói cho cô biết, cô đã đụng vào đại họa rồi.
“Chuyện gì? Khụ Khụ...” một người từ trong đám đông hỏi, âm thanh
không lớn, có vẻ là người bị bệnh nên hơi khàn khàn, lại mang theo khí thế
bức người, khiến người khác không thể xem nhẹ.
Tô Song Song rõ ràng nghe thấy mấy tiếng này, trên mặt thay đổi rất
nhiều, lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán, tư thế cẩn thận khom lưng cúi đầu.
Trong nháy mắt trái tim của cô như nhảy vọt lên đến tận cổ họng, cô cầm
si động thật cẩn thận quay đầu muốn trốn, chỉ là cổ chân trái thật sự quá
đau đớn, khiến cô không dám động đậy.
Tô Song Song liền có cảm giác tai vạ sắp đổ xuống đầu, cô nhìn màn
hình di động tối đen, thật sự không thể tìm được viện trợ rồi.
Cô cảm giác những người trước mặt mình dần dần tách sang hai bên, cô
sợ tới mức muốn trực tiếp nhấc nắp cống lên mà nhảy xuống.
Đám người tản ra, một người đi tới, Tô Song Song vừa thấy đã biết là
đang đắc tội ai, cô không dám nhìn lên, theo bản năng giống như đà điểu
rúc đầu.