Mỗi một chữ phun ra đều vô cùng thong thả, âm thanh khàn khàn còn
mang theo áp lực thống khổ.
Tô Song Song không nghĩ đến đối phương lại quen biết mình, cũng
không sợ hãi, vội vàng mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt của đối phương, cô
ngây ngẩn cả người.
Tuổi tác của đối phương không lớn, xem ra cũng chỉ lớn hơn cô vài tuổi,
vóc dáng không cao lắm, dáng người gầy yếu, khí chất sạch sẽ, khuôn mặt
hơi trắng bệch vì bệnh, một đôi mắt dài nhỏ hẹp trừng lớn nhìn chằm chằm
cô.
Tô Song Song hơi mở ra, muốn gọi tên đối phương, lại phát hiện thế nào
cũng không thể tìm được âm thanh của mình.
Mấy người đàn ông trẻ tuổi đứng bên cạnh, hung tợn nhìn lướt qua cô.
Đợi đến khi có hai tên mặc áo đen đi qua, người đàn ông kia mới lấy lại
tinh thần, gầm nhẹ một tiếng cực kỳ không phù hợp với khí chất của mình:
“Dừng tay!”
Một tiếng rống này, gọi lại thần trí của cô, cô nhép nhép miệng, tuy
không có phát ra âm thanh, nhưng đối phương cũng hiểu được, Tô Song
Song kêu một tiếng không có âm thanh: “Anh...”
Bởi vì đã năm năm trôi qua, cô cũng không xác định được người trước
mặt với người trong ký ức của mình là một, có phải trong khoảng thời gian
quá ngắn vì bị ngã mà mơ hồ nhận sai người hay không?
“Tần tổng, anh xem?” Tổng giám đốc tập đoàn vẫn đứng ở bên cạnh đi
đến, chừng ba mươi tuổi, hơi khom người, nhìn người thiếu niên cả người
đều mang bệnh có vẻ vô hại này, vẻ mặt thấp thỏm lo âu.
“Em... bị thương?” Người bị gọi là Tần tổng vẫn nhìn cô, vẻ mặt càng
thêm trắng xanh.