Tô Song Song vừa nghe đối phương vốn không có kêu tên cô, cảm thấy
có thể là mình nhận lầm người, cũng có thể người kia không tiện nhận biết
cô, cô cắn môi, gật đầu.
Sau khi ngẩng đầu, Tô Song Song muốn đứng lên, cánh tay cầm di động
còn chưa di chuyển, đối phương đã bước qua, một tay giữ chặt cánh tay của
cô, để cô mượn lực mà đứng lên.
Trái lại Tô Song Song thấy lạ, người này mảnh khảnh như vậy mà lại có
nhiều khí lực, không tương xứng với bệnh trạng của anh gì cả.
Hai người ở rất gần, cô liếc mắt có thể nhìn thấy nốt ruồi hình giọt lệ ở
trên mắt trái của anh ta, cả người liền sửng sốt, lập tức nhanh chóng cúi
đầu.
Tuy cô bình thường tùy tiện, nhưng cô không ngốc, cách đối nhân xử thế
cũng vô cùng cẩn thận không muốn tìm phiền toái.
Cô đã nhận ra người này là người con nuôi đột nhiên biến mất khỏi nhà
cô, đối với chuyện năm đó, tuy cha mẹ cô đã qua đời không có nói đến,
nhưng mỗi lần đều than thở, nói xin lỗi anh.
Tô Song Song thấy đối phương không muốn nhận ra mình, trong lòng
cũng hiểu rõ, mới mở miệng, xưng hô rất xa cách: “Cái kia... cám ơn...
anh.”
Đối phương vừa nghe thấy, lôi kéo cánh tay của Tô Song Song, ngay sau
đó anh để lộ ý cười chua xót, khẽ gọi một tiếng: “Cô bé ngốc, em vẫn là...
vì người khác mà suy nghĩ như thế, không sợ chính mình bị thiệt sao?”
Một câu cô bé ngốc, ánh mắt của cô liền đỏ lên, cô mạnh mẽ ngẩng đầu,
nhìn mặt của anh ta, hít hít cái mũi, rất muốn nhịn xuống, nước mắt lại
không chế không được mà tuôn ra, cô mím môi, gọi một tiếng: “Anh...”