“Anh, mấy năm nay anh đi đâu vậy?” nước mắt cô lưng tròng nhìn người
đàn ông trẻ tuổi, đôi mắt sáng lấp lánh, đáng yêu khiến người kia không
nhịn được muốn vươn tay xoa đầu cô.
Người đàn ông ở đối diện cũng thật sự làm như vậy, vươn tay vỗ về đầu
cô, ý cười nơi khóe miệng vẫn chưa hề biến mất: “Hiện tại anh là Tần Dật
Hiên.”
“Gì?” Tô Song Song nghe thấy cái tên này, liền kinh ngạc hô lên, Tần
Dật Hiên dường như cũng dự đoán được vẻ mặt này của cô, ý cười vẫn như
cũ, lại tiếp tục xoa đầu cô.
Trong lòng than nhẹ một tiếng: “Rốt cuộc cũng tìm thấy em rồi!
“Anh! Anh! Chắc không phải là?” Tô Song Song vẫn kinh ngạc chưa thể
bừng tỉnh đươc, cô vươn ngón tay chỉ vào tập đoàn ở đằng sau đang dần
dần nhỏ lại, liếc mắt ra hiệu.
Tần Dật Hiên cười gật đầu, khóe mắt đều ánh lên cưng chiều: “Đúng.”
“A! Anh sao có thể bay lên Tổng... Tổng giám đốc...” Cả người cô đều
ngây ngẩn, cô chỉ có thể ngửa mặt lên trời ai oán một tiếng, sét đánh chết
cô đi, đây là chuyện gì chứ!
Thế nhưng nghĩ lại, hiện giờ Tần Dật Hiên sống tốt như vậy, cô cũng vui
vẻ theo, tảng đá lớn trong lòng cũng có thể bỏ xuống được.
Tô Song Song ngây ngô cười, ánh mắt cong cong thành hình vầng trăng
nhỏ, nhìn vô cùng đáng yêu.
“Sao em lại không ở nhà, anh về nước rồi tìm em, vẫn không thấy...” Tần
Dật Hiên nghĩ đến chính mình đã kiên nhẫn năm năm, rốt cục cũng có thể
về nước, nhưng lại không thể tìm thấy cô, quả thực là sống không bằng
chết.