Cả người anh ta liền run lên, cánh tay duỗi ra, một tay nắm lấy cô ôm
vào trong lòng, cố ý ngăn trở mặt của cô, không để cho nhân viên ở xung
quanh nhìn thấy.
Mà mấy người bảo vệ đứng ở sau cũng thức thời vây quanh anh và Tô
Song Song, để người ngoài không nhìn thấy.
“Cô bé ngốc, đi.” Người đàn ông thấp giọng gọi một tiếng, vốn dĩ anh
muốn trực tiếp ôm lấy cô, nhưng là đảo mắt nghĩ ngợi, vẫn nửa ngồi trước
mặt cô, vỗ vỗ sau lưng mình.
“Cậu chủ...” mấy người bảo vệ đứng sau, dường như cảm thấy không ổn,
khẽ gọi một tiếng, người đàn ông quay đầu nhìn thoáng qua, đối phương
liền không dám nói lời nào, trực tiếp lui về phía sau một bước, cung kính
cúi đầu.
Tô Song Song nghĩ ngợi, sau đó liền bò lên, giống như trước đây, đầu cọ
xát vào lưng của anh.
Thân thể anh rõ ràng hơi run rẩy, đứng lên, ý cười nơi khóe miệng lại
càng lớn hơn, cúi đầu xuống liền lóe lên ánh mắt đầy ham muốn chiếm hữu
mãnh liệt.
Anh kéo cô, nhìn thân thể gầy yếu như không có chút sức lực nào, nhẹ
nhàng giữ lấy cô ở sau lưng, anh quay đầu nhìn quản gia đứng cạnh, trầm
giọng nói một câu: “Hội nghị hôm nay hủy bỏ đi, đến bệnh viện.”
“Vâng...” theo lời anh ra lệnh, tất cả những người bảo vệ đều vây quanh
anh.
Ngồi vào trong xe, Tô Song Song vẫn cảm giác được như mình vừa gặp
một giấc mơ, cô quay đầu nhìn người vẫn xuất hiện trong ký ức của cô,
hưng phấn đến mức quên đi đau đớn của chính mình.