Thế nhưng Tần Dật Hiên nhìn lướt qua Tần Mặc, luôn cảm thấy phần xa
cách này của Tô Song Song ít nhiều gì cũng liên quan tới Tần Mặc, anh
nhìn Tần Mặc cũng càng cảm thấy chướng mắt hơn.
Tần Dật Hiên không muốn để lại cho Tô Song Song ấn tượng không hay
ngay lần gặp lại đầu tiên, anh đè nén lửa giận trong lòng, nở nụ cười yêu
chiều.
Tần Dật Hiên lại tiến lên một bước, đặt tấm danh thiếp vào tay Tô Song
Song, sau đó vươn tay đứng ngay trước mặt Tần Mặc cứ thế mà cưng chiều
xoa xoa đầu của Tô Song Song.
Từ nhỏ Tô Song Song đã có thành thói quen để Tần Dật Hiên vò đầu
mình, tự nhiên sẽ không có vẻ mặt không tự nhiên gì, hình ảnh vô cùng
thân thiết như vậy chiếu vào trong mắt của Tần Mặc, làm cho anh nheo mắt
lại, khi dư quang quét về phía Tần Dật Hiên, lộ ra sự tức giận không thể
che giấu.
Tần Dật Hiên thấy Tần Mặc nổi giận, vẫn cười như cũ, còn không quên
thêm mắm dặm muối dịu dàng dặn dò: "Cô bé ngốc, anh luôn chờ em gọi
điện cho anh, anh chờ năm năm. . ."
Một câu nói, làm cho cặp mắt Tô Song Song đỏ lên, cô cắn môi, xiết
chặt danh thiếp trong tay, gật đầu.
Bộ dáng này triệt để làm hao mòn toàn bộ kiên trì của Tần Mặc, Tần
Mặc trực tiếp ôm Tô Song Song đi thẳng, Tô Song Song bĩu môi, cũng
không nói gì thêm, chỉ là vẫn nhìn Tần Dật Hiên.
Vẻ mặt Tần Dật Hiên dịu dàng vui vẻ, không có chút vẻ buồn bực nào,
cứ như vậy đứng tại chỗ nhìn Tô Song Song rời khỏi, diễn vai người anh
trai rộng lượng vô cùng nhuần nhuyễn.