Chờ đến khi tầm mắt mình không thể nhìn thấy Tô Song Song nữa, nụ
cười trên mặt Tần Dật Hiên thoáng chốc biến mất không còn tăm hơi,
khuôn mặt tái nhợt trở nên xanh lét tức giận.
Tổ trưởng tổ vệ sĩ nửa quỳ trước người Tần Dật Hiên, Tần Dật Hiên quét
mắt nhìn anh ta một cái, đá thẳng vào đầu anh ta, một cú đá đã làm trưởng
vệ sĩ vóc người to lớn ngã lăn trên mặt đất.
Dáng vẻ bạo phát kinh người như vậy, căn bản không cách nào liên hệ
với vẻ ngoài yếu đuối của Tần Dật Hiên.
"Các ngươi là người chết sao? Lại có thể để Tần Mặc xông tới dễ dàng
như vậy?" Tần Dật Hiên gào lên, thật vất vả mới tìm được Tô Song Song
vậy mà lại để người khác đưa đi ngay trước mặt mình, nhiêu đó đủ làm cho
anh căm tức.
Mà người này lại chính là Tần Mặc, nếu không phải ngại vì có Tô Song
Song ở đó, vừa nãy anh đã trực tiếp giết Tần Mặc!
"Thuộc hạ biết sai, xin cậu chủ trách phạt!" Tổ trưởng tổ vệ sĩ hít sâu
một hơi, từ dưới đất bò dậy, quỳ gối trước mặt Tần Dật Hiên.
Trong bệnh viện căn bản không có màn chắn, bệnh nhân tới khám bệnh
nhìn thấy cảnh bạo lực như vậy, có người sợ đến nỗi hét lên thất thanh,
những hộ vệ khác vội vàng vây quanh bốn phía, dùng thân thể của chính
mình che Tần Dật Hiên cùng một màn này.
Viện trưởng bệnh viện tái mặt, ông ta không dám đắc tội với người nhà
họ Tần, đặc biệt là cậu chủ Tần nhỏ có tiếng thủ đoạn tàn nhẫn này.
Người có chút uy tín danh dự cũng đều biết một đạo lý, so với Tần Mặc
thủ đoạn của Tần Dật Hiên còn làm người ta sợ hãi hơn, làm mất lòng Tần
Mặc, Tần Mặc trước nay đều khinh thường dùng những mánh khóe thấp
kém này, sẽ để cho anh được chết thoải mái.