"Viện trưởng không cần lo lắng, tôi tương đối hiếu kỳ truyền thông nào
sẽ đưa tin về chuyện này. . ." Giọng điệu của anh vô cùng ôn hòa, còn lộ ra
chút ngây ngô của chàng trai mới lớn.
Nhưng viện trưởng chỉ thấy cả người đều muốn run rẩy theo, ông vội
cười làm lành, lắc lắc đầu: "Đúng! Đúng! Cậu chủ Tần nhỏ nói đúng!"
"Cậu chủ Tần nhỏ?" Tần Dật Hiên đột nhiên mở miệng, hình như có chút
nghi ngờ với cái xưng hô này, vừa nhắc tới quả tim già của viện trưởng liền
nhảy lên tận cuống họng.
Theo bản năng viện trưởng lui về sau một bước, ngay sau đó lại cảm giác
mình bị khí thế của một đứa trẻ bức bách, mặt mũi có chút khó coi, chịu
đựng trong lòng.
"Tần Mặc đã phá sản, bây giờ nhà họ Tần chỉ có một mình tôi là cậu chủ,
nhớ kỹ!" Ánh mắt của Tần Dật Hiên trừng lớn, trong mắt lộ ra ý cười khát
máu lộ liễu.
Hơn nữa chẳng bao lâu sau, trên đời này cũng sẽ không còn người nào
tên Tần Mặc nữa, câu nói này, Tần Dật Hiên không nói ra.
Thế nhưng khi nhắc tới Tần Mặc, trong mắt anh lại lộ rõ vẻ, rõ ràng như
đang nói tới một người chết.
Viện trưởng cũng cảm giác được ánh mắt khát máu này của Tần Dật
Hiên, giờ đây viện trưởng thật sự không dám xem chàng trai trước mặt
mình là một người bình thường nữa rồi.
Ông vội vàng gật đầu cung kính, liên tục khen ngợi.
Trong lòng Tần Dật Hiên không quá tốt, không thừa tâm tình ở lại đây
chơi trò đùa trừng phạt.