Anh cúi đầu nhìn lướt qua tổ trưởng của đám vệ sĩ đang quỳ trên mặt đất,
lạnh lùng ném lại một câu: ""Trở về tự mình đi nhận phạt."
Nói xong nhanh chóng đi ra ngoài, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng như
cũ, anh nắm chặt điện thoại di động trong tay, quay đầu nhìn quản gia đứng
ở sau lưng mình nửa bước.
"Điều tra xem làm sao Tần Mặc biết được Tô Song Song, bất kể chuyện
lớn nhỏ." Anh dừng một chút, con ngươi đột nhiên co rụt lại, nghĩ tới thứ gì
đó lại dặn dò thêm một câu: "Giữ bí mật chuyện này."
Tần Mặc trực tiếp ôm Tô Song Song đến trước một chiếc xe đua đầy
phong cách ở bên đường mới dừng lại, mở cửa xe ra rồi nhét Tô Song Song
vào.
Tô Song Song vừa ngồi vào cả người đều sửng sốt, cô chớp chớp mắt,
nhìn chiếc xe đua tao bao này, đồng thời quay đầu nhìn Tần Mặc đang ngồi
ở vị trí tài xế, có chút mông muội.
Không phải Tần Mặc đã phá sản rồi sao? Chiếc xe xoa hoa này là từ đâu
ra!
Trong lòng Tô Song Song nghi ngờ, liền trực tiếp hỏi: "A Mặc, này. . .
Chiếc xe này từ đâu mà tới vậy?"
Tâm tình Tần Mặc rất tệ, trừ ngày cha mẹ anh qua đời ra, dường như tâm
trạng của anh chưa bao giờ hỏng bét đến như vậy.
Hơn nữa hôm nay không những không tốt mà còn kèm theo lửa giận, cho
nên anh không muốn nói chuyện, vì anh sợ mình không khống chế được, sẽ
giận chó đánh mèo đến Tô Song Song.
"Không phải anh. . . không phải là cướp đấy chứ!" Tô Song Song bị ý
nghĩ này của mình làm cho hoảng sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh