Đừng thấy quái lạ sao thái độ Tần Mặc không được tốt, Tô Song Song
quăng anh ra một bên mà nói chuyện với Tần Dật Hiên, anh còn chưa hết
tức nè, cần được vuốt lông ngay.
Thế nhưng Tô Song Song chẳng những không vuốt trôi cục tức của Tần
Mặc như những ngày bình thường trước kia, mà còn không trả lời anh, Tần
Mặc có thể nhẫn nhịn tính tình mà nói chuyện nhẹ nhàng với cô, coi như có
tiến bộ rất lớn rồi.
Đại não Tô Song Song rối loạn, ngửa ra sau vờ như ăn vạ, bắt đầu giả
chết: "Đi qua đi lại một ngày, tôi mệt quá, ngủ trước ha."
Nói xong, Tô Song Song cầm lấy cái chăn bị Tần Mặc ném trên giường
của anh, lăn này lăn này lăn về giường mình, sau đó quấn tròn một cục, tiến
hành giả chết tới cùng.
Tần Mặc đứng bên giường, nhìn mấy lần, thấy Tô Song Song không tính
nói gì, anh cũng không muốn ép buộc cô.
Chờ thêm một lúc, Tần Mặc thấy Tô Song Song không có ý muốn đứng
lên, anh ngồi lên ghế, mở khóa mật mã, lấy quyển
《Kế trong kế yêu nhau
》ra bắt đầu nghiên cứu.
Tần Mặc đọc quá nhập tâm, đợi tới khi Tô Song Song đi tới sát cạnh
mình, Tần Mặc mới kịp phản ứng, mạnh mẽ đóng quyển sách trên tay lại.
Vốn Tô Song Song chỉ hơi hiếu kỳ, là loại manga nào mà có thể làm cho
Tần Mặc đọc mấy ngày nay lại vẫn xem thêm nữa, khi đi ngang qua cô
thoáng nhìn vào, không nghĩ tới Tần Mặc lại có thể khép sách lại hừm rất
đáng nghi!
Từ một chút ban đầu lúc này sự tò mò của Tô Song Song nhất thời bị kéo
vùng lên, cô xích tới, ánh mắt không có ý tốt nhìn quyển sách bị Tần Mặc
gấp lại cứng ngắc.