Tô Song Song sợ đến thiếu chút nữa đã hét lên, thế nhưng một lát sau
vẫn không cảm giác có chuyện kỳ lạ gì xảy ra, cô cẩn thận từng chút một hí
hai mắt ra thành một đường chỉ tí ti, thấy bên trên đã không còn bóng dáng
của Tần Mặc nữa.
Tô Song Song vội vàng quay đầu nhìn, thấy Tần Mặc đã trùm kín chăn
đi ngủ, cả người cô càng thấy không hay, đây là tình huống khủng bố thần
kì gì vậy.
"Ngủ." Cứ như sau lưng Tần Mặc có mọc thêm một con mắt, cho dù
không nhìn Tô Song Song, cũng biết cô đang nhìn chằm chằm mình.
Tô Song Song nháy nháy mắt, rốt cuộc Tần Mặc đã bình thường, cô vội
vàng chui vào chăn, giả chết, nhanh tới nỗi quên luôn việc kéo rèm che
giữa hai người.